Bạn tôi mời tôi một bữa cơm chay ở nhà hàng ngon nhất thành phố...nơi mà bạn tôi hay ăn vào những ngày rằm và đầu tháng.
Vừa bước vào quán, tôi để ý ngay bà chủ đang nhắc nhố với hai chiếc gậy. Tôi tiến lại gần và hỏi:
_ Chào chị! Chị là chủ quán ăn này à?
_ Vâng! Tôi là chủ ở đây!
_ Chân chị bị sao thế?
_ Chân tôi bị xe tông hồi sau Tết ...vừa tháo bột được hai tháng....ngày nào tôi cũng đi tới bác sỹ để phục hồi chức năng ...nhưng mà mọi sự rất khó tiến triển...chân bị sưng to, cứng và tê, tôi không tự bước đi được phải phụ thuộc vào hai cái nạng gỗ này...
_ Vậy chị có thích MỀM CHÂN không...em giúp?
_ Ồ! Thích chứ! Ai lại cứ mãi thế này!
_ Vậy chị hãy đợi chút nhé! Sau khi ăn tối xong em thực hiện ngay!
_ Vâng! Ơn trời! Ơn Phật cứu độ chúng sinh!
Thế rồi tôi cùng bạn tôi đánh chén no say và mãi mê nói chuyện quên luôn cả lời hứa. Khi chúng tôi đứng dậy ra về thì chị chủ quán gọi tôi, tôi cười và nhớ ra mình còn một việc quan trọng là làm MỀM CHÂN cho chị ấy...tội nghiệp, chị ấy đợi tôi gần cả giờ đồng hồ rồi!.
Tôi đặt hai cái chân của chị lên đùi mình và bắt đầu so sánh...tôi nhìn thấy cái chân đau sưng to hơn hẳn, tôi thoa dầu và day, ấn, vỗ khoảng 10 phút thì phát hiện ra chân chị hết sưng, mềm hẳn...
Chị ấy đặt chân xuống đất và thốt lên sung sướng.
_ Trời! Gần như hết tê rồi ...mình có cảm giác rồi!
_ Chị tự bước đi mà không dùng gậy chị nhé! Tôi nói.
Chị ấy đi một đoạn sau đó chị ấy đi trở lại và nói::
_ Kỳ diệu thật! Hồi nảy tôi chỉ đặt được một chút gót chân xuống đất nhưng tê cứng nên không cảm nhận được gì...tôi phải phụ thuộc vào hai cái nạng...vậy mà bây giờ thế này đây...Tôi tự đi được bình thường rồi...Mô Phật...cảm ơn vạn lần cảm ơn!_.
Tôi cười và nói với người bạn thân : Thật ra mình muốn nói với chị ấy rằng: Chị có muốn tự bước đi được không? nhưng tớ sợ chị không tin và không cho mình thực hiện ...vì vậy mà mình nói trớ sang: CHỊ CÓ MUỐN MỀM CHÂN KHÔNG?.
Chị chủ quán bắt tay tôi và luôn miệng cảm ơn...Tôi vừa cười vừa thỏ thẻ: CHỈ LÀ LÀM MỀM CHÂN THÔI MÀ.

Đăng nhận xét