Em thấy mình lạc lõng trong cuộc đời anh...

 Có một quãng đường dài bọn mình không bước đi bên cạnh nhau, không chứng kiến những việc đã xảy ra ở đời nhau và thế là chúng ta không còn hiểu gì về nhau, mối quan hệ bây giờ chỉ còn lại trống rỗng.
Anh đã chẳng còn là anh của ngày xưa từ lâu, chẳng còn anh yêu em đến hết sự chân thành. Chẳng còn là người em yêu đến từng hơi thở, anh giờ đây đã thay đổi quá nhiều.
Em cũng không còn yếu đuối như ngày xưa, cần anh để dựa dẫm, để thấy cuộc đời trôi qua thật dễ dàng. Em bây giờ chai sạn và mạnh mẽ cũng bởi vì những nỗi đau anh để lại ngày ra đi.
Đã hơn ngàn lần trong tưởng tượng, em mơ thấy anh trở về. Em sẽ tha thứ hết, sẽ lãng quên hết những đau đớn, những tổn thương. Hơn ngàn lần em mong ước, được nhìn thấy anh, được ở bên cạnh và chỉ cần như vậy là đủ.
Nhưng ngày ta gặp lại, em thầm ước nó đã không xảy ra. Để em sẽ vẫn yêu anh nhiều như thế, nhưng là anh của ngày cũ, ngày tình yêu của em còn trọn vẹn, chưa sứt mẻ miếng nào. Anh bây giờ em không còn nhận ra nữa, không còn có thể nhìn sâu và đôi mắt ấy nữa, không còn đôi bàn tay ấm áp nữa và không còn cái ôm có mùi của gió. Anh ấy của em đi lạc đâu mất rồi.
Chúng ta chẳng thể trở lại ngày xưa, cả anh và em đều đổi khác quá nhiều. Đôi lần em tự hỏi "nếu ta vẫn là của nhau, vẫn chưa chia lìa thì chúng ta có như vậy không, có xa cách vậy không?" Anh không biết, em không biết, không ai có thể biết. Có một quãng đường dài bọn mình không bước đi bên cạnh nhau, không chứng kiến những việc đã xảy ra ở đời nhau và thế là chúng ta không còn hiểu gì về nhau, mối quan hệ bây giờ chỉ còn lại trống rỗng.
Rồi em lạc lõng trong cuộc đời của anh...

Đăng nhận xét