Yêu lắm mái Trường quảng Xương I !!!

Cùng với Lam Sơn, Đào Duy Từ, Hàm Rồng, Lương Đắc Bằng…trường THPT Quảng Xương 1 của tôi là một ngôi trường giàu thành tích về việc dạy và học. Là một ngôi trường huyện, nằm trên quốc lộ 1A thuộc Thị Trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, trong suốt 50 năm qua, trường đã bồi dưỡng biết bao nhân tài cho đất Việt.
           
            Trước đây, với tôi cụm từ Quảng Xương 1 là một cái gì đó xa lạ lắm, đẹp lắm và cũng khó gần lắm. Bởi tuy chỉ là trường huyện, nhưng điểm tuyển sinh vào trường cũng khá cao. Và tôi chỉ nghe các anh chị nhắc tới Quảng Xương 1 như là một nền giáo dục tốt nhất của tỉnh Thanh. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác của một ngày tháng sáu đầy nắng và gió, tôi cùng với đứa bạn thân đạp xe đi mua hồ sơ để thi tuyển sinh vào trường, khi đó, trong tôi là cả một niềm mơ ước và khát khao cháy bỏng. Khát khao sẽ được trở thành học sinh của ngôi trường mến yêu này. Tôi và đứa bạn thân cũng cùng nhau đi mua hồ sơ để dự thi vào trường chuyên Lam Sơn, với môn chuyên là môn Văn. Nhưng cuối cùng, vì một lí do đặc biệt nên tôi không dự thi Lam Sơn mà chỉ thi tại điểm thi Quảng Xương 1.
           
Thầy Chu Anh Tuấn Hiệu trưởng Nhà trường
(Phía bên trái)

            Sau bao hồi hộp, lo lắng và có gì đó sợ sệt, tôi đã biết tin mình trúng tuyển vào trường với số điểm khá thỏa mãn. Lúc đó trong tôi là cả một niềm vui sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Suốt ba năm học tại mái trường Quảng Xương 1 đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm đẹp tươi và bao bài học quí giá làm người. Và nếu được gói gọn tình cảm của mình vào một chiếc bản đồ thì Quảng Xương 1 trong tim tôi sẽ có rất nhiều chấm nhỏ đáng nhớ.

            1: Cổng trường.

Cổng trường là chấm nhỏ đầu tiên mà tôi rất ấn tượng với mái trường này. Bởi đó có thể được gọi là chiếc cổng trường “độc nhất vô nhị” tại tỉnh Thanh Hóa. Cổng trường được xây kiên cố, vững chắc, to đẹp, và đặc biệt là có chạy chữ bằng đèn led liên tục, khiến cổng trường bao giờ cũng là điểm chú ý cho những người đi qua. Trước cổng trường chính là những hàng cây cảnh được trồng thẳng lối, xanh đẹp, trông như một công viên thu nhỏ. Cái cổng ấy cũng ấn tượng với tôi lắm, vì đã có lần tôi đi học muộn và bị nhốt ở ngoài, nhưng rồi thật may mắn vì Thầy Hiệu trưởng kính yêu đã cho tôi vào. Nhớ lại cảm giác lúc ấy là sợ sệt vì theo thường lệ là học sinh đi học muộn thì sẽ không được vào trường.






            2: Lớp học C7

Là một đứa con trai, nhưng tôi lại đăc biệt yêu thích môn Văn, cho nên ngay từ đầu tôi đã lựa chọn khối C là khối thi đại học của mình. C7, là một lớp chuyên khối C, chỉ có 8 đứa con trai mà tới 36 đứa con gái. Nhưng quả thực là vui lắm. Học Văn sẽ giúp tâm hồn chúng ta trở nên sâu sắc và lãng mạn hơn rất nhiều. Tại lớp học C7 tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh. Lớp học C7 của tôi nằm ngay tại tầng 2, phía bên tay phải từ cổng trường đi vào và ở cầu thang thứ hai (bên cạnh phòng lấy nước) đi lên. Đến năm lớp 12 thì chuyển sang học tại phòng đối diện với Văn Phòng. Có thể nói rằng dưới sự chỉ đạo của cô giáo chủ nhiệm Bích Hồng, C7 là một tập thể đoàn kết, vững mạnh và nền nếp nhất trường. Về việc học thì cũng đứng trong top đầu của trường, trong đợt thi Học sinh giỏi Tỉnh, lớp C7 có số lượng giải nhiều hơn lớp T1, trong đó có 1 giải quốc Gia của lớp trưởng Bùi Sĩ Hùng.

Một góc dãy phòng học phía bên tay phải từ cổng bước vào

3: Văn phòng đoàn.(Phòng phát thanh).

Không phải là cán bộ Đoàn, nhưng tôi lại có thể ra vào văn phòng Đoàn một cách thoải mái. Vì tôi làm bên công tác phát thanh của trường trong suốt 2 năm học 11 và 12. Tôi còn nhớ khi đó tôi cùng làm với Lan Phương T1, Thủy T3, các bạn đều học sau tôi 1 khóa. Tôi chịu trách nhiệm trong chuyên mục phát bài hát sinh nhật vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn phải đến sớm để phát bài hát vào lúc đầu giờ, cũng như là xin ra chơi sớm hơn để kịp phát bài hát vì giờ ra chơi của trường chỉ có 5 phút. Có thể thấy rằng mục phát thanh của trường rất hay và ý nghĩa. Vì đó là những phút giây thư giãn, thoải mái sau mỗi giờ học, và cũng là nơi gửi gắm những tình cảm của tuổi học trò mới lớn.


            4: Sân thể dục, nhà tập đa năng

Tôi rất lười và không hề thích học thể dục tí nào cả. Nhất là lại học thể dục vào những tiết 4, tiết 5 của những ngày hè, hay là những ngày mùa đông trời đầy gió rét. Khi đó thì ngại ơi là ngại. Nhưng bây giờ thì trong tôi lại thèm được trở về sân thể dục ấy một lần. Nhớ lắm những bài tập thể dục với thầy Hưng, những bài học quốc phòng với thầy Định. Mà ngày ấy các thầy bao giờ cũng ưu tiên tôi vì tôi vừa ngoan lại hay giúp các thầy trong công việc ghi chép và tính toán. Năm lớp 12 tôi còn đạt giải 3 trong kì thi Học sinh giỏi môn Quốc phòng của thầy Định. Kết quả là được thầy tổng kết 9,9 môn đó. Vui ghê gớm. Không chỉ có sân thể dục rộng rãi, trường còn đầu tư xây dựng nhà tập đa năng để đảm bảo học thể dục và tổ chức các sự kiện trong những ngày thời tiết xấu. Nói chung là trường Quảng Xương 1 nên cái gì cũng là số 1 thì phải.

Nhà tập đa năng

            5. Thư viện.

Tôi tin rằng có những bạn học tại trường nhưng chưa bao giờ đặt chân lên thư viện một lần. Còn tôi nói chung là lên thư viện tương đương với những giờ học chính trên lớp. Năm lớp 10 thì chúng tôi thường lên thư viện đọc báo hay tạp chí, thỉnh thoảng có tìm một vài tài liệu phục vụ cho việc học. Lên lớp 11 và 12 thì tôi thường xuyên lên thư viện, có những hôm không lên lớp học chính nữa mà đi thẳng xuống thư viện để tự học. Vì ngày trước trường có một số ưu tiên cho những học sinh đội tuyển. Ví dụ như là không phải kiểm tra bài cũ, có thể xuống thư viện để học vào những ngày gần tới kì thi. Năm lớp 11 tôi ở đội tuyển Địa, năm lớp 12 tôi xin chuyển sang đội tuyển văn của cô Mai Hương, ngoài ra tôi còn thi học sinh giỏi môn Quốc phòng nữa nên cô Nga và cô Hà thư viện đều biết. Mỗi lần mượn tài liệu là các cô lại ưu tiên. Thỉnh thoảng có lên mạng tìm tài liệu thì lại nhờ các cô in hộ cho. Khi thi xong học sinh giỏi lại rất nhớ thư viện, có khi không có gì thì lại đi xuống nói chuyện với các cô cho vui.

            6. Phòng họp tổ Văn.

Hiếm có một học sinh nào mà được vào phòng họp tổ của các thầy cô. Riêng tôi thì tôi lại được vào cả phòng họp tổ Văn, tổ Sử - Địa – Công dân và cả tổ Sinh nữa. Vì là học sinh học đội tuyển mà, những giờ thể dục có thể xin phép thầy vào đó để tự học, tự truy bài nhau. Ý thức của những bạn học đội tuyển rất cao, vì thế rất ít khi nói chuyện hay làm việc riêng. Khi nào căng thẳng quá thì ghé sang các đội tuyển khác một tí rồi lại về. Có lần sang tổ Sinh chơi, thầy Thuận bắt gặp, thầy hỏi: “ Đố bay mà tìm được câu thơ mà có cả Sinh lẫn Văn”. Thế rồi vừa cười vừa đáp lại, thưa thầy “Yêu nhau và sinh con đẻ cái” thầy ạ. Đó là câu thơ trong bài Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Thật sự là có rất nhiều những kỉ niệm khi đi học đội tuyển. Nhất là những buổi học tối, có ngày học chính buổi sáng, buổi chiều học thêm, tối ở lại học đội tuyển. Mệt nhưng lại vui. Nhớ cả cái ngày 20-11 cả lũ đội tuyển Văn đạp xe lên nhà cô Phượng chơi. Rất xa, mãi ở Đông Hương hay Đông Sơn gì đó cơ. Có đi mới thấy được nỗi vất vả của cô. Quãng đường từ nhà cô tới trường không gần chút nào, vậy mà cô vẫn dạy bọn em vào những buổi tối. Và từ đó cũng thấy được tình cảm của thầy cô dành cho học sinh lớn đến nhường nào. Vẫn nhớ như in câu nói : “Tết nay là không có chơi bời đâu nhá. Coi như năm nay mất Tết đi, năm sau chơi bù” của cô Mai Hương. Mãi tới 28 Tết lớp đội tuyển mới được nghỉ, đã thế lại còn cầm trên tay hàng chục đề Văn, mỗi đề là 3 câu. Về đến nhà là lăn vào viết. Chỗ nào trong nhà cũng thấy Văn là Văn.

            7. Ghế đá, cây cổ thụ.

Mấy cái ghế đá chỗ mấy cây cổ thụ to, cao trước Văn phòng luôn là chỗ ngồi lí tưởng của học sinh lớp C7. Mỗi khi đi học thêm buổi chiều là lại ngồi ở đó, mỗi khi đi học đội tuyển là ngồi ở đó. Hẹn hò nhau cũng ra đó ngồi. Vì ở đó rất mát, nhiều người qua lại, tha hồ mà nhìn ngắm, mà truyện trò.


Sân trường một ngày nắng đẹp


Sân trường ngày Khai giảng năm học mới

            Sẽ còn rất nhiều những kỉ niệm, những chấm tròn đáng nhớ khi nghĩ về mái trường Quảng Xương 1 thân yêu. Với tôi, được học ở trường là một niềm vinh dự lớn, một niềm tự hào lớn. Vì ở đó là nơi đã nuôi dưỡng tôi trên con đường tri thức, nơi cho tôi gặp những người Thầy, người Cô, người bạn đặc biệt không bao giờ quên. Giờ đây tôi lại tiếp tục trên con đường nhà giáo, dẫu biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn thấy các thầy cô thì trong lòng tôi lại càng thấy mến yêu con đường mình lựa chọn. Yêu lắm mái trường Quảng Xương!!!

                                                                                          Trần Văn Hiếu (C7K49)
                                                                                    (GVCN Nguyễn Thị Bích Hồng)
                                                                        

Đăng nhận xét