Ngồi nhìn mấy
đứa trẻ con chơi đùa, lòng ta lại sống dậy những kỉ niệm của một thời niên
thiếu. Cái thời mà ta đang còn là một đứa trẻ của mười ba, mười bốn năm trước.
Thời gian quả là trôi đi nhanh quá, khi ta nhận ra những giá trị của một thời
tươi đẹp thì cũng là lúc con tàu tuổi thơ đã đi rất xa rồi.
Những tiếng cười
đùa của trẻ thơ thật là ngây thơ, trong sáng. Không như ta bây giờ, khôn lớn,
trưởng thành khiến ta suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống này. Lo cho tương lai,
cho sự nghiệp, suy nghĩ về cuộc đời đôi khi khiến ta quá mệt mỏi…
Đôi khi ta chỉ
muốn đi đến một nơi nào đó thật xa và chỉ có mình ta nơi đó, nếu may mắn hơn
thì sẽ có một người bạn đi cùng, người đó sẽ thấu hiểu ta, có thể biết những
điều thầm kín mà ta chưa bao giờ nói. Nơi đó sẽ chỉ có ta, một mình nhưng ta sẽ
không cô đơn, bởi vì xung quanh sẽ có rất nhiều cây cối, hoa cỏ, và đó chính là
bạn bè của ta. Thật thế đấy. Đôi lúc chia sẽ với thiên nhiên sẽ khiến ta nhẹ
nhõm hơn nhiều. Ta mong rằng một lúc nào đó ta sẽ thực hiện được ước mơ
này!!!
Tác giả: Mạnh Quân


Đăng nhận xét