Ừ! Thì thôi vậy.


Tớ đã từng mơ ước đến một ngày nào đó tớ sẽ được ôm cậu vào lòng như những người yêu nhau. Tớ mơ ước cậu sẽ nhận lời yêu tớ. Nhưng có vẻ như tớ khờ khạo và ngu ngơ quá nhỉ. Tình yêu không đơn giản như tớ từng nghĩ phải không.


Nhiều khi tớ rất rất nhớ cậu, lôi điện thoại ra và nhắn tin cho cậu, có khi cậu trả lời, khi đó tớ vui lắm, nhưng có khi một ngày, hai ngày rồi cả một tuần cậu im lặng, thật sự khi đó tớ rất buồn. thật đấy cậu ạ. Tớ yêu cậu, tình yêu của tớ dành cho cậu đơn giản, nhưng nhiều lắm cậu biết không. Tớ không có gì thật đấy, nhưng chưa chắc những người giàu có sẽ yêu cậu thật lòng đâu. Vì tình yêu khó hiểu lắm cậu à, “đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau”.

Tớ mỉm cười mỗi khi đọc tin nhắn của cậu, thỉnh thoảng tớ vẫn hay vào facebook của cậu để xem tâm trạng cậu thế nào. Tại sao tớ phải làm thế cơ chứ? Cậu ơi, đơn giản thôi, vì tớ yêu cậu mà. Vì yêu cậu nên tớ mới làm thế mà.

Có lần nói chuyện với người yêu cậu, tớ thấy mình bất hạnh quá, sinh ra đã xấu, đã nghèo, giờ lại là kẻ không có tình yêu. Ừ thì người yêu cậu đẹp đấy, giàu có đấy, nhưng tớ cũng yêu cậu nhiều như người ấy yêu cậu, và thậm chí là hơn thế nữa. Bằng chứng là suốt một năm qua tớ đã chờ đợi cậu, đã đặt niềm tin vào cậu đấy thôi.

                                                                                                              Tác giả: Mạnh Quân

Đăng nhận xét