Lớp học chính trị vừa tan,
kéo về một cơn mưa tầm tã, gió nổi lên thật to. Mưa, nó dội mát cả thành phố
trong một ngày nóng nực, mưa mang lại cho hồn người một cơn gió mát lành chứa
đầy sinh khí. Nhưng mưa có biết không, chính mưa đã làm ướt biết bao người đi
đường bởi mi đến thật bất ngờ. Những cô bán hàng rong chưa kịp dọn hàng thì
trời đã dội nước xuống, mưa làm ướt cả một cụ già còn lang thang để bán cho hết
tờ vé số cuối cùng..Và mưa, chính mi cũng làm ta phải ngồi trú ở trường mặc dù
trời đã bắt đầu tối. Cả thành phố bắt đầu lên đèn, ngoài xa xe vẫn tấp nập đi
lại, có những bạn sinh viên phải đội mưa để chạy ra nhà chờ xe bus để cho kịp
chuyến xe cuối cùng. Ôi, mưa làm thành phố trở nên khác biệt với những ngày
thường.
Mưa Sài Gòn đến thật bất ngờ, không có dông báo trước như ở miền Bắc. Đến vội vàng rồi mưa cũng ra đi tự lúc nào mà lòng người không hay. Ngồi ở ghế đá đợi mưa tạnh sau những giờ học chính trị căng thẳng và nóng bức, lòng tôi bỗng trào dâng bao niềm cảm xúc về mưa. Chính mưa đã làm dịu mát đi cái tâm hồn đang bị thiêu đốt bởi sự nhớ nhà và nhớ người thân trong tôi. Mưa khiến tôi nhớ về kỉ niệm của những ngày học cấp ba.
Ngày trước cứ mỗi lần mưa kéo về bên cửa sổ lớp học là cả lớp lại ồ lên, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Có đứa hồi hộp chờ đợi câu nói: “ Chiều nay mưa các em được nghỉ học”, nhưng lại có bạn trên nét mặt thoáng một nỗi buồn thầm kín…vì sáng nay ba đã khoác chiếc áo mưa duy nhất của gia đình đi làm rồi…
Mưa Sài Gòn đến thật bất ngờ, không có dông báo trước như ở miền Bắc. Đến vội vàng rồi mưa cũng ra đi tự lúc nào mà lòng người không hay. Ngồi ở ghế đá đợi mưa tạnh sau những giờ học chính trị căng thẳng và nóng bức, lòng tôi bỗng trào dâng bao niềm cảm xúc về mưa. Chính mưa đã làm dịu mát đi cái tâm hồn đang bị thiêu đốt bởi sự nhớ nhà và nhớ người thân trong tôi. Mưa khiến tôi nhớ về kỉ niệm của những ngày học cấp ba.
Ngày trước cứ mỗi lần mưa kéo về bên cửa sổ lớp học là cả lớp lại ồ lên, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Có đứa hồi hộp chờ đợi câu nói: “ Chiều nay mưa các em được nghỉ học”, nhưng lại có bạn trên nét mặt thoáng một nỗi buồn thầm kín…vì sáng nay ba đã khoác chiếc áo mưa duy nhất của gia đình đi làm rồi…
Ngồi đợi mưa tạnh và suy
ngẫm về những điều đã từng trải qua của cuộc đời này khiến tâm hồn trở nên nhẹ
nhõm và ấm áp một cách lạ thường. Và rồi tôi lại bất chợt nhớ đến những ngày
mưa tầm tã mà ở quê Mẹ vẫn khoác chiếc áo mưa đã cũ, đạp xe gần hai mươi cây số
để kiếm kế sinh nhai. Trời mưa khiến con lạnh, nhưng nghĩ về Mẹ lòng con đã ấm
áp hơn rất nhiều. Cảm ơn Thượng đế vì Người đã ban tặng cho con một người Mẹ
thật tuyệt vời. Mẹ ơi ở trên thành phố tấp nập đông vui này lòng con cũng vẫn
luôn lắng xuống để suy ngẫm về Mẹ, và thầm cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã ban tặng cho con
một cuộc đời.!!!
Tác giả: Mạnh Quân(thienhieu.com)


Đăng nhận xét