Biết được lịch
nghỉ Tết kéo dài hơn một tháng, nó náo nức trong lòng vì mong được trở về ngôi
nhà thân yêu sau bao ngày xa cách. Thi xong môn cuối cùng, nó thu dọn lại đồ
đạc, quần áo, nhưng nó vẫn không quên đi phượt với mấy đứa bạn thân trước khi
bắt xe về chỗ anh nó.
Đi phượt với bạn
bè quả thực là rất vui, hát hò, ăn uống, tán gẫu… những thú vui của sinh viên.
Nguyên cả một ngày trời dành cho bạn bè, giờ là lúc nó ngồi và tưởng tượng ra
cái cảnh khi nó đặt chân về ngôi nhà có ba, có mẹ. Chắc ba mẹ nó sẽ vui lắm khi
biết nó sắp về. Không biết ba mẹ nó có mập ra chút nào không nhỉ, hay lại ngày
càng ốm đi vì phải lao lực kiếm tiền nuôi nó ăn học? Nghĩ đến đây bỗng nhiên nó
thấy xúc động lạ thường…và nó thấy nhớ ba mẹ nó ghê lắm.
Sáng hôm sau nó
bắt xe xuống chỗ anh nó, chơi hai hôm, anh nó đã đặt vé xe cho nó rồi. Quãng
đường từ Bà Rịa về nhà nó khá xa, phải mất hai ngày một đêm hoặc hai đêm một
ngày. Ngồi trên xe mà lòng nó hồi hộp lạ thường, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin
với mấy đứa bạn để giết thời gian, và cũng là báo tin cho bọn chúng là nó sắp
về.
Chặng đường dài
cuối cùng cũng đã khép lại, nó đã về tới mảnh đất quê hương rồi. Hơn một giờ nó
gọi điện cho ba mẹ nó lên đón. Trước hết, nó cảm nhận và thích thú bởi cái lạnh
của miền Bắc trong những ngày cuối đông. Nó thích vô cùng, ở trong kia không có
cảm giác lạnh như thế này, cho nên nó ngửa
cao cổ để đón lấy từng cơn gió mùa đông khẽ rít. May mà trời không mưa
phùn. Ba mẹ nó đã lên tới nơi, nó gặp lại chiếc xe quen thuộc đã gắn bó với nó
trong suốt năm học lớp 12, chiếc xe chính là phần thưởng ba mẹ dành cho nó khi
nó đạt thành tích cao trong học tập.
Mẹ
nó vẫn như ngày xưa, ba nó thì ốm hơn một chút. Ừ, ba mẹ nó cũng đã có tuổi rồi
mà. Nó nghĩ thầm và thấy kính trọng ba mẹ nó nhiều hơn. Có lẽ nó may mắn hơn
chị và anh nó, mặc dù giờ đây anh chị nó đã có gia đình riêng và kinh tế cũng
ổn định. Nó vẫn thường nghe anh chị nó kể lại là ngày bé nó được cưng chiều
lắm. Anh chị nó sinh ra trong cái thời kinh tế còn khó khăn, còn nó, sinh ra
khi gia đình đã ổn định. Lớn lên do nó học tập tốt cho nên nó cũng chẳng phải
làm gì cả. Anh chị nó đã có gia đình rồi, bởi thế ba mẹ lại càng chăm lo cho nó
nhiều hơn. May mắn, song nó thấy mình cần có trách nhiệm, nghĩa vụ nhiều hơn
với ba mẹ.
Hạnh
phúc với nó chính là những phút giây được gần bên ba mẹ, được ngồi cùng ba mẹ
để trò chuyện và ăn một bữa cơm đầm ấm. Thế đấy, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy
thôi, nhưng sao bây giờ nó mới nhận ra cơ chứ. Phải chăng là bây giờ nó mới lớn
khôn???
Tác giả: Mạnh Quân


Đăng nhận xét