Lại một đêm thấy lòng buồn ghê gớm.
chẳng hiểu sao một người tỉnh táo và sống bằng lí trí như mình lại cũng có những
khi như thế này nhỉ. Chán.
Tớ
và cậu quen nhau một năm trời rồi nhỉ, cũng dài đấy, mà đặc biệt hơn là chúng
ta chỉ mới trò chuyện qua điện thoại mà thôi, gọi nói chuyện trực tiếp thì ít mà
chỉ hắn tin là nhiều. Những ngày đầu tháng tư của một năm trước, khi đó tớ đang
là một học sinh lớp 12, một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Và tớ cũng không
nghĩ rằng tớ sẽ yêu ai đó vào lúc này đâu, vì trước tớ đang còn là hai kì thi
quan trọng cận kề. Ấy thế mà tớ đã bị lưới tình vây bủa, chỉ biết rằng tim tớ đập
nhanh hơn bình thường trong mỗi lần nhắn tin với cậu. Lắm khi khó hiểu vì ngồi đọc
tin nhắn của cậu tớ lại cười, rồi lại còn tưởng tượng ra những hình ảnh đáng
yêu vô cùng. Ừ, đúng là tình yêu đã đến với tớ như vậy đó, thật nhanh chóng và
bất ngờ. Một học sinh giỏi Văn như tớ chắc hẳn là rất nhạy cảm mà, tớ biết điều
đó. Và dù kiềm chế nhưng không thể, vì tình yêu đã lên tiếng trong tim tớ mất rồi.
Tớ yêu cậu rồi đó. Tớ yêu nhưng tớ vẫn không giám thổ lộ lòng mình, tại sao chứ.
Tại vì tớ là một con số không, còn cậu thì đã có mọi thứ. Tớ thấp hèn, tớ không
xứng để được đi cùng cậu. Đúng thế không?
Hết
lần này đến lần khác cậu làm tim tớ đau nhói, cậu nói dối tớ quá nhiều, nhưng tại
sao tớ không thể quên được cậu cơ chứ. Cậu nói cậu chưa có người yêu và cậu sẽ
không yêu ai, tớ buồn lắm. Nhưng tớ còn đau khổ hơn nhiều khi cậu đang tay
trong tay với người cậu yêu. Tại sao lại nói dối tớ làm gì cơ chứ. Chẳng lẽ những
kẻ nhà giàu như cậu luôn thích đùa giỡn với người khác hay sao? Mà nếu có đùa thì tại sao cậu lại vẫn nhắn tin với
tớ như bình thường. Cậu cứ làm tớ hy vọng rồi đau buồn lần này đến lần khác. Có
hôm cậu nói với tớ cậu yêu người yêu cảu cậu nhiều lắm. Ừ, tớ biết chứ, nhưng cậu
cũng không nên nói như vậy với tớ mà, vì khi ghe câu nói đó tim tớ đau lắm, cậu
biết không?
Một
năm rồi, tớ đã sống trong niềm hy vọng, để rồi giờ đây tớ chợt nhận ra rằng mọi
thứ đều là hư vô. Chắc là cậu sẽ cười vào mặt tớ. Vì làm sao một người như cậu
lại đi thích một đứa xấu xí, nghèo như tớ cơ chứ. Tất nhiên là cậu phải chọn một
ai đó xinh đẹp, giàu có để sánh bước đi cùng rồi… Và tớ thấy mình đã sai khi chờ
cậu trong suốt thời gian qua.
Nhưng
không sao cả cậu ơi. Với tớ, tớ luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, kể cả chuyện
tình cảm. Tớ đợi và đã đợi cậu từ lâu lắm rồi, cậu đã quên tớ. Tớ buồn thật đấy,
nhưng nỗi buồn đó sẽ nhanh chóng qua thôi. Vì dù sao tớ cũng đã cố gắng hết sức
mình rồi mà, tớ đã dành trọn tình yêu cho cậu, nhưng cậu đã từ chối. Cho nên tớ
không còn gì phải bận tâm hay luyến tiếc nữa. Được, tớ sẽ đi.
Tác giả: Mạnh Quân


Đăng nhận xét