“Bằng tuổi mày
người ta đã có cả cháu bồng cháu bế mà cái thân mày vẫn đi về một mình”,
“Nếu mày xấu xí, mày hâm giở, mày chua ngoa, quá quắt để không ai thèm
lấy đã đành, nhưng mày có bao nhiêu người săn đón, bao nhiêu người dạm
hỏi mà mày không chịu lấy”, “Con bé nhà Bông nó cười vào mặt mày, nó trẻ
con mà nó có nơi có chốn, còn mày lông bông không có cửa nhà mà về”,
“Tao sắp chết cò queo rồi vẫn không lo xong cho con cái”…
Những câu nói dường như lần nào cũng lặp
lại khi cô con gái gần 40 tuổi của cụ bà Thống đi làm trở về. Cô có
nhiều người theo đuổi, cô cũng không màng. Nghe người ta kể, ở xưởng của
cô có anh công nhân thật thà làm được bao nhiêu tiền gửi cô cất giữ để
cô và anh tính chuyện gia đình mà cô cũng không màng. Người ta mai mối
cho cô: “Có ông cán bộ nhà nước người Hà Nội, có một con và một đời vợ,
ông ấy ưng cô lắm, cô lấy người ta tôi làm mối cho”, cô cười “người ta
có con rồi còn lấy làm gì hả bác”, bà cụ Thống nghe được lại cay nghiệt:
“Thế mày lấy ông già mà chưa có con nhá.”

Bà cụ có 4 người con 3 trai 1 gái, 3 anh
con trai đã lấy vợ nhưng người thì bà không hợp con dâu người thì bà
không hợp con trai nên bà sống một mình, ông cụ đã mất từ lâu. Cô con
gái đi làm xa thỉnh thoảng mới về thăm mẹ nhưng cứ nhìn thấy con lần nào
trở về cũng đi một mình là bà lại chửi mắng, đuổi cô đi. Bà chửi mắng
cô những lời thậm tệ nhất, bà đuổi cô đi, cô đi rồi, bà lại khóc. Giọt
nước mặt mặn mòi của tuổi già làm xót thương bao người hàng xóm.
Chiều nay, cô lại về. Lại chỉ một mình
cô. Cô vào nhà chưa đầy 10 phút, hàng xóm lại nghe tiếng bà mẹ mắng chửi
cô, rồi lại đuổi cô ra khỏi nhà, tôi nghe vương vất được một câu cuối:
“Cuối năm nay mày không đưa thằng nào về đây thì tao từ, không mẹ con gì
nữa”.

Buổi tối, bà sang nhà tôi chơi, bà lại
cẫm nẫm chuyện con gái, bà vừa kể bà vừa khóc…. Những giọt nước mắt tôi
chưa từng nhìn thấy trên những gương mặt da mồi …Khi bà trở về, tôi hỏi
mẹ: “Sao mà bà ấy phải khổ thể? Cũng ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi thì
kệ cô ấy chứ”. Mẹ tôi nhìn tôi với cái nhìn trách móc: “Người ta phận
làm cha làm mẹ phải lo lắng xong xuôi cho con cái mới thanh thản ra đi.
Mỗi tối bà ấy đều thắp hương cho ông nhà bà rồi lại than vãn là có lỗi
với ông vì chưa lo hết được cho con cái đấy”. Tôi thở dài: “Haizz, người
già, cứ thích làm khổ mình”. Mẹ tôi liền quay sang tôi: “Còn cái thân
cô đấy, cô cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu”. Tôi biết đã đến lúc không
thể đôi co chuyện chồng con với mẹ nữa, liền lẩn vào phòng.
Một lúc sau lại thấy mẹ vào thở dài rồi
buông một câu đầy suy nghĩ: “Người ta ai rồi cũng phải láy chồng con ạ.
Bà Tràm ở trạm xá trước đỡ đẻ cho mày và cả em mày nữa, không chịu lấy
chồng, hồi ấy, chẳng ai gán ghép, giờ già rồi lại cẫm nẫm, trách móc bà
cụ là sao ngày xưa không ép con lấy chồng để bây giờ con phải thui thủi
thế này. Con gái là rất cần chỗ nương tựa”

Tôi chợt rùng mình nghĩ đến cảnh mẹ tôi … có ngày nào cũng sẽ giống như bà cụ Thống?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------anh girl xinh, hinh anh dep, hinh nen dep
Đăng nhận xét